Năm ngoái sau khi chị khách hàng của tôi đặt cọc thành công lô đất tại đường Nguyễn Thị Bích Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, tưởng chừng như sau đó, mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi như chuyện ắt phải diễn ra. Nào ngờ đâu mọi rắc rỗi vẫn cứ tiếp diễn… Nhưng, chưa từng một lần tôi muốn bỏ cuộc. Chuyện là như thế này:
Cuối năm 2020, có một chị khách hàng gọi cho tôi hỏi về lô đất đầu tư hợp lý tại Nghệ Tĩnh và muốn đứng tên riêng + vay ngân hàng ( không liên quan đến chồng) nhưng vẫn bị từ chối hồ sơ và xin tôi cho ý kiến… Tôi thẳng thừng trả lời rằng quyết định từ chối khoản vay cho chị là đúng, bởi vì đó là tính pháp lí không thể tách rời. Nhưng, điều đó cũng không có nghĩa rằng, nguyện vọng của chị là muốn có 1 tài sản riêng không phụ thuộc vào người chồng là sai.
Hồ sơ vay vốn tôi định hướng cho chị thu xếp ổn thoả, tôi và các cộng sự đã theo dõi hồ sơ trên suất 1 tuần, lên xuống ngân hàng hai ba lần. Mỗi lần ra ngân hàng, bên phía nhà băng đều từ chối và tỏ ra rất quyết liệt. Từ trưởng phòng cho đến nhân viên pháp lí đều khuyên tôi bỏ qua vì chứng minh thu nhập của gia đình là quá ít nếu k có sự đồng ý của người chồng. Tôi đã rất nhiều lần muốn bỏ hồ sơ khi không có sự hợp tác từ phía ngân hàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của chị và những lần nghe chị tâm sự lí do về mong muốn có 1 tài sản riêng đều khiến cho tôi lung lay.
Sau rất nhiều sự cố gắng và vất vả, cuối cùng, nhờ sản phẩm bất động sản rất tốt mà tôi lựa chọn cho chị rất dễ đảm bảo cho khoản vay, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của ngân hàng chi nhánh Kỳ Anh , hồ sơ của chị cũng đã được phê duyệt. Đây là một trường hợp tôi rất lo lắng và bị kích thích phải giải quyết bằng được bởi tính phức tạp của nó. Nào là không được đứng tên 2 người, nào là chứng minh tài chính rất thấp…
Cũng như thường lệ, sau khi hoàn tất hồ sơ, Chi nhánh ngân hàng tại Kỳ Anh sẽ tiếp tục xét duyệt hồ sơ và việc còn lại là giải ngân … thì chỉ là vấn đề thời gian.
Trong lần hỗ trợ chị và bác đi kí lần cuối ( bố chị ấy sẽ đứng tên trên khoản vay và hợp đồng) tôi được gặp bác và chị, và đó cũng là lần đầu tiên tôi có cơ hội để tâm sự với chị nhiều hơn. Tôi rất ấn tượng với câu nói của chị: ” Cảm ơn em đã xem chị như người thân trong nhà. Có thể chị không có cơ hội để giúp lại em, nhưng chị tin cuộc sống sẽ gửi đến em những người tốt đẹp để em vững tin trên sự nghiệp em chọn”
Ảnh chụp tại Kỳ Anh khi tôi vào hoàn tất hồ sơ cho chị và bác
Rồi những ngày tháng trôi qua, tôi đợi và tôi chờ, không biết bao giờ phía bên ngân hàng mới xét duyệt hồ sơ tiếp cho bác và chị. Rồi 2 tuần trôi qua, tôi liên lạc kết quả là chờ. Liên lạc cho phía ngân hàng và thúc hối họ để giải quyết hồ sơ cho bác đã trở thành thói quen hàng tuần của tôi.
Và một tháng trôi qua, thì kết quả cũng vẫn là chờ. Một ngày xấu trời, tôi đã nhận được thông báo hồ sơ bị tạm hoãn do cần bổ sung thêm điều khoản, mất thêm rất nhiều khoản phí bổ sung, không những vậy, những bộ hồ sơ khác cùng đợt ngân hàng đã giải ngân trừ bộ của chị mà tôi đang giải quyết. Mặc dù nguyên nhân khách quan, nhưng với một người luôn đòi hỏi quyền lợi cho khách hàng và đảm bảo lợi ích cho người bán lẫn người mua như tôi thì dễ gì tôi buông hay bỏ cuộc?
Có thể ngân hàng sẽ không thể cho vay, đó là điều tôi nghĩ nhưng …tôi chưa từng sợ… Mỗi lần chị điện cho tôi, chị đều rất lo lắng. Tôi luôn luôn nhắc nhở với chị rằng chị không cần căng thẳng thêm nữa. Vì tôi và Huy đã hoàn tất mọi thủ tục và đảm bảo đủ điều kiện để giải ngân. Vì vậy, trong những lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tôi cần chị phải bình tĩnh.
Có lẽ mỗi lần chị điện cho tôi đều bị tôi dằn tiếng…là phải bình tĩnh…mọi việc pháp lý để tôi. Tôi luôn cho rằng việc an ủi hoặc làm cho chị vui thì không bao giờ là việc của cố vấn đầu tư nữa… việc chính của tôi là tạo mọi điều kiện để chị có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ sản phẩm Bất động sản của mình.
Cứ thế thấm thoát, 1 tuần ròng rã đã trôi qua, tôi không biết sẽ giải ngân ra sao. Không biết bộ hồ sơ hiện ở đầu rồi. Chắc bây giờ có lẽ đã nằm ở 1 góc nào đấy..
Những ngày tháng vừa qua, tôi cứ đều như vắt chanh…cứ thế tôi hối và…Và tuần trước, khi tôi cảm thấy mọi thứ đã quá đủ, tôi không thể nhịn được nữa và đành phải gây áp lực phía bên ngân hàng. Bằng 1 mối quan hệ, tôi thoả thuận tạm thời giảm thời gian vay cùng 1 số điều khoản trong hợp đồng và hồ sơ xong ngay trong ngày hôm đó. Mọi thứ đã được lên thớt để chuẩn bị cho việc tôi sẽ nhờ thêm 1 mối quan hệ khác, nhưng có lẽ việc đó không còn cần thiết nữa vì ngày hôm nay cũng là ngày tôi nhận được tin ngân hàng đã chính thức giải ngân cho bác và chị. Cảm giác trên cả sung sướng… một cảm giác lạ thường… một cảm giác khiến tôi không muốn làm gì nữa…thẫn thờ lắm.
Tôi điện cho chị và báo tin rằng: “Bao giờ bác và chị sẽ đi vào Kỳ Anh và chuẩn bị lên làm công dân thành phố Kỳ Anh nào? “. Ở đầu dây phía bên kia, tôi không nghe được gì. Có thể đó là tiếng cười vui của chị, cũng có thể là những giọt nước mắt.
Một ngày như vậy cho tôi là quá đủ. 23h50p. Tôi chỉ muốn ngồi đây, rít 1 khói thuốc, nghĩ về một ngày mới của gia đình chị, về thoả lòng sản phẩm mà chị đã mua. Nghề môi giới là vậy, đâu phải chỉ bán 1 sản phẩm là sẽ xong. Niềm vui chỉ đến với người môi giới thực sự khi nụ cười hài lòng của khách hàng nở trên môi, và đôi lúc là cả giọt nước mắt khi họ nhận được căn nhà mơ ước của mình sau những khó khăn đầy chông gai …nghiệt ngã…
Nghệ An ngày 22/11/2020
Cố Vấn Đầu Tư: Tuấn Nguyễn