Câu Chuyện Cuộc Sống

Làm Đàn Ông Thì Đừng Nên Làm Việc Nhà !!!

Tôi có một cậu bạn cùng trong “câu lạc bộ những ông bố 3 con”. Cậu ấy đích thị là một “ông bố bỉm sữa” nhất trong các ông bố. Bởi hầu hết việc nhà từ nấu cơm, giặt giũ, cho con ăn, đưa con đi học, tắm rửa… blah blah… cậu ấy đều làm tuốt.

Việc của vợ là đi làm kiếm tiền và nộp hết tiền cho cậu. Hai vợ chồng ấy 10 năm hôn nhân thôi mà mua được mấy căn nhà dù lương của vợ cậu cũng chỉ bằng hoặc hơn lương của tôi tí xíu. Bạn bè chúng tôi nể lắm. Chỉ có vợ tôi thì không.  Vợ tôi bảo: Anh Cường mà không đi làm thì sớm muộn gì vợ anh ấy cũng chán và bỏ anh ấy thôi. Bận ấy tôi cãi nhau với vợ tôi một chặp vì rõ ràng cậu bạn tôi đã hy sinh mọi thứ kể cả nghề nghiệp lẫn sĩ diện để chăm lo nhà cửa gia đình.  Vợ cậu ấy mà chán và bỏ cậu ấy thì vợ cậu ấy là một kẻ tồi. Vả lại, giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn định kiến kiểu đàn ông kiếm tiền- phụ nữ nội trợ?

Vậy mà quả thực, đôi vợ chồng ấy chẳng kỷ niệm lần thứ 11 ngày cưới được. Ai cũng trách vợ cậu là có mắt không tròng- kiếm được ông chồng chịu khó chăm chỉ thế sao lại bỏ? 3 đứa con nheo nhóc kia thì thế nào?

Vợ tôi- một phụ nữ đặc sệt phụ nữ bảo: Là bởi vì tụi em vốn không cần và không thể sống chung cùng một người phụ nữ nữa. Nhất là người phụ nữ ấy giỏi hơn cả mình. Thế nên, khi đọc được bài báo về nghiên cứu mới nhất của trường Đại học Oslo và Akershus (Na Uy): “Đàn ông càng làm nhiều việc nhà, gia đình càng dễ đổ vỡ”. Thì tôi tin. Bởi không chỉ cái cậu Cường bạn tôi đâu, tôi cũng đã chứng kiến nhiều người đàn ông khác cũng có một kết cục như vậy. Thậm chí có cặp sống với nhau đến 30-35 năm rồi mà vẫn ly dị. Tất cả vì người chồng chỉ ở nhà lo nội trợ và vợ đi kiếm tiền bên ngoài.

Các nhà khoa học ở Na Uy họ nói rằng phụ nữ mà lo nội trợ sẽ trân trọng giá trị hôn nhân hơn. Phụ nữ đủ tiềm lực tài chính sẽ dễ dàng ra quyết định ly dị hơn. Tôi đồng ý. Nhưng đó chỉ là kết quả. Còn nguyên nhân sâu xa hơn thì còn nhiều nữa, đó là người phụ nữ luôn có nhu cầu tự hào về chồng mình. Liệu có người phụ nữ nào kiếm tiền giỏi nhưng ai hỏi về chồng mình mà phải nói là “chồng em ở nhà chăm con” đầy tự hào không?  Tôi e là không! Rồi sự “lệch tầng – tréo gu” giữa người đi lăn lộn bên ngoài với kẻ ở nhà cả ngày nữa. Hai vợ chồng mà “không cùng tầng bay” sẽ rơi vào tình trạng “đồng sàng dị mộng”.

Chưa hết, phụ nữ bước ra thế giới bên ngoài cũng sẽ giống như đàn ông vậy, ngoài kia quá nhiều cám dỗ. Nhìn những người đàn ông lịch lãm, uyên bác, galant hẳn sẽ có nhiều tiếng thở dài khi nghĩ về ông chồng “cơm nước” ở nhà. Phải! Sẽ nhiều người phản đối tôi (như tôi đã từng phản đối vợ mình) rằng “thế kỷ bao nhiêu rồi mà vẫn cho rằng đàn bà phải ở xó bếp- đàn ông phải tung hoành 4 phương trời”. Nhưng không phải vậy. Tôi nghĩ, kể cả những bà vợ suốt ngày đầu tắt mặt tối cơm nước chồng con thì chồng cũng sẽ chán nếu như anh ta “nói hoài mà vợ chả hiểu”. Huống chi một người đàn ông nói chuyện với vợ toàn chuyện mắm muối dưa hành? Là còn chưa kể nhiều người đàn ông “lậm” trong việc chi tiêu gia đình nên nhiều khi thành hà tiện, keo kiệt. Kiểu: Đi nhà hàng làm gì cho tốn tiền. Để tiền đấy về nhà anh nấu cho em một bữa ngon hơn. Thì chết rồi! Làm sao mà sống nổi với cái ông chồng tiết kiệm đến bủn xỉn như thế?

Tôi vẫn cho rằng đàn ông nên biết giúp vợ làm việc nhà chứ không phải giành vợ làm việc nhà. Các anh là gì cũng được nhưng các anh phải giữ được sự tôn trọng từ vợ. Mà sự tôn trọng ấy không phải anh kiếm vài tỷ mỗi tháng (dù đúng là nhiều phụ nữ thích thế thật) hay anh một tay toan lo khắp cái nhà. Mà phải là chia sẻ được cùng nhau nhiều hơn. Đừng tỵ nạnh hay để vợ phải tỵ nạnh với mình.

Để trân trọng cuộc hôn nhân không phải chỉ nói miệng là thành, trân trọng phải bằng hành động: Bằng sẻ chia với nhau việc nhà, cảm thông với nhau, đối thoại với nhau, mở lòng với nhau nhiều hơn. Nó giống như việc nhiều phụ nữ tranh hết phần chăm sóc con của chồng khiến chồng thành ông bố thừa thãi trong nhà. Nó giống như việc nhiều phụ nữ việc gì cũng ôm vào khiến chồng rảnh quá bèn đi nhậu.

Và không chỉ phụ nữ, cả đàn ông cũng vậy, nếu các anh không chịu chăm chút cho tri thức của mình, để trưởng thành cùng nhau, chia sẻ suy nghĩ, quan điểm tương đồng với nhau thì các anh sẽ rớt lại phía sau vậy. Chẳng phải tự nhiên mà người phụ nữ luôn tìm đến những người đàn ông hơn họ một cái đầu đúng không ? Hoặc ít nhất, phụ nữ vốn đã được sinh ra là chuyện trò vậy.

Tin tức khác